[KNB] Chư thần hoàng hôn

Chư thần hoàng hôn – Chương 33

3bb18067d37695c849da2cd4ff20e7b0

Momoi hình dung cực kỳ chính xác: Akashi là trái tim, Midorima là đại não, lúc này đội trưởng không biết tung tích, thế hệ kỳ tích như rắn mất đầu, bọn Aomine liền đem tất cả đẩy qua người đội phó. Aomine gọi Momoi tới hỗ trợ, bởi vì Momoi Satsuki rất giỏi tìm hiểu và phân tích thông tin.

Midorima hack vào hệ thống trường học “Trường học còn không biết chuyện này, tớ điều tra qua dữ liệu của cảnh sát xem sao.” Midorima lộ ra vẻ lo nghĩ hiếm thấy.

“Midorin, cậu phải bình tĩnh, hiện tại tất cả mọi người đều trông cậy vào cậu.” Momoi trấn an nói, càng quan tâm sẽ càng lo lắng, cô hiểu. Momoi nhanh chóng sàng lọc tin tức Midorima lấy ra từ cơ sở dữ liệu của cảnh sát.

Khoảng chừng mười lăm phút sau.

“Nơi này có ghi thời gian và địa điểm… Xe cảnh sát phát hiện ở cạnh biển có một chiếc bị vứt … Để tớ xem hình ảnh từ camera cảnh sát.”

Kise tiên sinh vừa nhìn, a một tiếng “Đây là xe của Ryouta! !”

Tất cả mọi người xúm lại đến xem, đầu xe bị hư nghiêm trọng, cửa xe hai bên bị bóp méo không ra hình dạng.

Mọi người chợt trùng xuống, xe hủy thành như vậy, người còn có thể bình an vô sự? Nhất là Kise tiên sinh, sắc mặt trắng bệch như người chết.

“Nhìn bên trong… trang bị bảo hộ bên trong xe rất tân tiến, bên ngoài xe bị biến dạng thế nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn, cũng không có máu,… ít nhất … Chứng minh bọn họ không bị thương nặng.” Momoi phân tích nói.

“Thiết bị bảo hộ trong xe của Ryouta là hiện đại nhất liên minh, sẽ không sao đâu.” Kise tiên sinh lẩm bẩm nói, như là an ủi chính mình.

“Máy truyền tin trên cổ tay hai người bọn họ bị vứt ở ghế sau.” Momoi phóng đại hình ảnh.

“Momoi, cậu dò thiết bị GPS của chiếc xe.” Midorima nói.

Momoi làm theo “Có người đập nát thiết bị GPS rồi. Các cậu nhìn đi, trên dưới hai bên trái phải đều là mảnh nhỏ.”

Midorima trực tiếp xem xét “Cảnh sát sao chép dữ liệu bị hỏng nhưng không khôi phục lại nó? Vì sao?”

“Đập thành mảnh nhỏ cũng không sao, số liệu có thể khôi phục.” Kuroko tiếp nhận công việc liên quan.

“Tớ cảm thấy rất kỳ quái, cảnh sát có thể điều tra ra chủ chiếc xe rất dễ dàng, nhưng lại im hơi lặng tiếng, không khôi phục lại dữ liệu cũng không báo tin người nhà.” Midorima tự nói.

“Biết đâu bọn họ bận rộn công việc.” Aomine nói.

Midorima lắc đầu “Không có khả năng, tớ đã xem qua mục lục lưu trữ hồ sơ tạm thời chưa xử lý và không xử lý. Bọn họ chưa điều tra cái gì liền trực tiếp lưu vào chỗ không xử lý, rõ ràng có vấn đề. Các cậu nhìn thông tin cảnh sát ghi lại ở hiện trường đi: Khi mở cửa xe phát hiện bên trong còn vương mùi thuốc mê, còn có thành phần của thuốc. Loại thuốc này thuộc về sự kiểm soát của quân đội, chuyên dùng để phục kích kẻ thù, sau khi mở ra sẽ không khói và cũng không có mùi, với loại thuốc này cũng không có gì khó hiểu một lần có thể bắt được cả hai người Akashi và Kise. Akashi và Kise đã từng được huấn luyện nghiêm khắc về miễn dịch các loại độc dược, hơn nữa bản thân bọn họ có thân thể tốt, loại thuốc mê thông thường đối với bọn họ không có tác dụng, bọn bắt cóc chẳng những có thể làm ra loại thuốc mê của quân đội mà thậm chí còn có thể thần không biết quỷ không hay để Kise trong xe.” Hiển nhiên mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, là Kise Ryouta, về phần Akashi có thể là ngoài dự định của bọn cướp. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn lấy từ trong tay Kise tiên sinh món tiền chuộc kếch xù, với thân phận và địa vị của Kise Ryouta bây giờ, bắt cóc cậu không phải là hành động khôn ngoan, bởi vì mục tiêu tên Kise quá lớn, liên minh có ai không biết cậu? Tội bắt cóc hay buôn bán người đều gặp nguy hiểm rất lớn. Lý do gì khiến bọn bắt cóc bất chấp nguy hiểm?

Đây là điểm nghi ngờ nhất.

“Ngộ nhỡ cục cảnh sát cũng không điều tra được tin tức gì, cậu định làm như thế nào?” Murasakibara hỏi một câu.

“Còn có thể điều tra dữ liệu của quân bộ.” Midorima không ngẩng đầu lên đáp.

Những người khác không hẹn mà cùng liếc hắn một cái. Người này còn có chỗ nào mà không xâm nhập được?

“Tớ đang nối lại các mảnh nhỏ, nó có vẻ do con nguời phá, sắp xếp rất chu đáo cũng rất chuyên nghiệp.” Kuroko chỉ vào tiến trình trên màn hình.

“Không tính là chuyên nghiệp, chỉ biết là thông thường cắt bỏ số liệu có thể khôi phục nhưng không biết phá hư vật lý cũng là có thể xây lại.” Midorima nói “Đương nhiên cũng có thể là tình huống lúc đó không kịp cách thức hóa, thời gian cấp bách nên bọn họ lựa chọn phương thức bạo lực.”

Khoảng chừng qua một giờ.

“Hợp lại hoàn thành, số liệu khôi phục.” Kuroko mở máy thiết bị dò.”Kise-kun xuất phát, một mình điều khiển xe, thiết bị định vị vệ tinh của Akashi-kun xuất hiện, chắc là Akashi-kun lên xe.” Kuroko chỉ vào một đoạn sóng gợn “Chính là chỗ này, xe đột nhiên không khống chế được, đã bị va chạm mạnh sau đó dừng lại, tiếp đó xuất hiện hỗn tạp tín hiệu, ” cậu đưa đoạn sóng gợn này phóng đại, “Khả năng có những người khác.”

“Có thể chuyển thanh tần sang video không?” Midorima hỏi.

“Thiết bị ghi lại này đã bị hư, video sợ rằng không thể khôi phục, âm thanh thì có thể.” Kuroko hai tay thao tác nhanh.”Khoảng chừng một phút nữa.”

“Nó đúng là Kise Ryouta.”

“Hàng thượng đẳng đó, nhất định có thể bán ra giá tốt. Còn một người nữa?”

“Nó thế nào cũng ở trên xe? Rất khó giải quyết, không thể giết lại không thể để… Quên đi, trước tiên mang nó đi cùng.”

“Mang một Alpha làm gì, trực tiếp giết chết.”

“Giết chết? Mày có biết nó là ai không vậy? Đồ con lợn này, nhanh lên làm theo lời tao nói, nó thấy chúng ta rồi… Ánh mắt của nó thật đáng sợ, không thể để cho nó có cơ hội mật báo.”

“Đã xử lý xong.”

Sau đó là một đoạn tạp âm rồi yên lặng.

“Bọn chúng sẽ đến cảng, sau đó mang hai người bán đến khu khác.” Midorima nói.

“Sẽ bán đến nơi nào?” Aomine không nhịn được.

“Pandora, nơi đó là chợ đen có giao dịch lớn nhất toàn cầu.” Midorima trả lời, “Nếu như mục đích của bọn họ là ở đây, thì chúng ta gặp phiền toái to.”

“Chúng ta muốn đi Pandora cần xin giấy xuất nhập đặc biệt. Bởi vì không có Alpha muốn đến Pandora, nên chúng ta chỉ có thể xin Akashi thượng tướng.” Kuroko cũng rất lo lắng.

“Akashi là con của ông ta, lẽ nào ông ta thấy chết mà không cứu?” Aomine xen vào.

Mọi người nhất tề nhìn về phía Midorima, Midorima nhanh tay thao tác trên máy tính, trên màn hình liền hiện ra tường lửa của hệ thóng quân đội, đồng thời sau đó hiện lên cơ sở dữ liệu.

Đây là hành động lớn mật, nếu như bị phát hiện là phải đối mặt với hình phạt đi tù. Thế nhưng mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Hơn nữa, đầy cũng chỉ là một trong những bí mật của bọn họ mà thôi.

“Đây là chữ viết gì thế?” Murasakibara lại gần xem xét nửa ngày, hoàn toàn không hiểu.

“Là mật ngữ của quân đội, nghe nói chiến đội chủ lực của liên minh đều tự mình chuyên môn mật ngữ và số hiệu tin tức.” Kuroko giải thích.

Midorima xem lướt qua mệnh lệnh điều động quân đội mới nhất “Akashi thượng tướng ‘vừa vặn’ sai cận vệ của ông ta đi đến Pandora.” Theo thời gian rõ ràng rất trùng khớp.

“Loại ngôn ngữ này mà cậu cũng có thể đọc được?” Aomine nghĩ thầm Midorima thực sự càng ngày càng giống túi thần kì toàn năng.

“Midochin, ý cậu là muốn bọn mình ở đây đợi tin tức của bọn Akachin sao?”

“Không được, tớ không thể chờ, tớ nhất định phải tự mình đi một chuyến.” Midorima vẫn có chút nghi vấn, bọn họ là qua khôi phục dữ liệu mới đoán được hướng đi của hai người kia, vậy quân đội dựa vào cái lại biết sớm hơn chứ? Thượng tướng sai quân đội đi sang khu khác cũng phải cần nói rõ nguyên nhân, thế nhưng hắn xem lướt qua mệnh lệnh cũng không có giải thích cụ thể nguyên nhân, chỉ nói chấp hành nhiệm vụ đặc biệt.

“Tớ cũng muốn đi.” Các đồng đội của hắn nói tiếp, ngay cả Momoi cũng nói muốn đi hỗ trợ.

“Không được, đây là tội rất nghiêm trọng, nếu như bị bắt có khả năng toàn bộ các cậu sẽ bị khai trừ.” Midorima không đồng ý.

Aomine gắt một cái “Cùng lắm thì tụng kinh thôi, ai quan tâm chuyện đó mới là kẻ hèn.”

“Thân phận của chúng ta làm sao đi qua các khu xét duyệt mới là vấn đề quan trọng.” Kuroko lên tiếng.

“Lấy bản lĩnh của Midochin, làm cho chúng ta một giả thân phận giả tuyệt không vấn đề.” Murasakibara cũng nói.

Đương nhiên là có vấn đề. Midorima xoa bóp đầu, mấy người bọn họ đã quá nổi tiếng rồi, thiên hạ chẳng lẽ không ai nhận ra?

Kise Yuki mang điểm tâm và nước uống đến cho bọn họ “Mấy người học lớp nguỵ trang là theo heo học hả?”

Các học viên cũ của cô im lặng không nói gì, không biết nên đáp lại là theo heo học, hay là nên phản bác nói hiển nhiên không phải học cùng heo?

Kuroko: Yuki-san quả nhiên không hổ danh là chị của Kise-kun, dựa vào phương thức biểu đạt mà nói, bọn họ tuyệt đối là một nhà.

Yuki khoe chân dài “Chị sẽ nói ba làm thân phận giả cho các cậu, nhà Kise và Pandora có nhiều lần giao dịch, giấy thông hành cũng không là vấn đề.”

Aomine vỗ đùi, “Midorima, cậu còn chờ cái gì, nhanh lên vạch ra một kế hoạch.”

“Midochin, bọn cướp nhiều người, ngộ nhỡ cậu bị tấn công, chúng tớ cũng có thể giúp hạ vài tên.” Murasakibara nói rất đúng.

Midorima xoa bóp huyệt thái dương “Có lẽ cần mấy ngày để chuẩn bị mọi thứ, mong hai người bọn họ có thể chống đỡ đến lúc chúng ta tới.”

“Thẻ căn cước giả và giấy thông hành cần đến bảy ngày, đừng nhìn chị với ánh mắt nghi vấn vì sao thời gian làm giả lại dài như vậy, ” Yuki nói “Đây đã là nhanh nhất rồi, các cậu nên biết liên minh thẩm tra thân phận nghiêm ngặt đến thế nào, mặt khác còn muốn thân phận ngụy trang và giấy chứng nhận giống nhau như đúc cũng không phải một ngày đêm hai ngày có thể hoàn thành.” Yuki ngừng lại một chút “Nó là em trai chị, chị so với các cậu hay bất cứ người nào còn gấp hơn.”

Mở mắt ra, chỉ có một màn đen đặc.

Kise tuởng như mình một lần nữa trở lại ngoài không gian, không có ánh sáng không có thanh âm, chỉ có bóng tối vô tận và tịch liêu. Cậu xuất thần mà nghĩ, thế giới đều là an tĩnh và tịch mịch như vậy sao?

Không, ở đây không phải là ngoài không gian, bọn họ đã sớm trở về trái đất.

Cậu nỗ lực hồi tưởng chuyện gì xảy ra.

Cậu lái xe ra ngoài…

Cậu gặp Akashicchi…

Akashicchi nói chúng ta cần nói chuyện, cậu để Akashi lên xe.

Xe bọn họ đang đi vào khúc cua thì bị va chạm rất mạnh, sau đó cậu đột nhiên mất đi tri giác.

“Akashicchi? Akashicchi cậu ở đâu?”

“Tôi ở đây.” Thanh âm của Akashi truyền đến, Kise đoán hai người đang ở gần nhau.

“Ryouta cậu vẫn cử động đựơc sao?” Trong bóng tối thanh âm của Akashi nghe có chút lo lắng, vào trong lỗ tai Kise tạo nên một trận ấm áp.

“Không thể, bọn họ chắc là đã tiêm thuốc vào người tớ.” Kise nỗ lực đến mấy cũng không cử động được một ngón tay, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn hỏi “Akashicchi còn cậu?”

“Tôi không bị tiêm mà chỉ là bị trói, tôi phải nghĩ biện pháp làm đứt sợi dây chết tiệt này.”

“Rốt cục là ai muốn bắt cóc chúng ta?” Kise hỏi.

Akashi không trả lời, bởi vì hắn ở trạng thái tỉnh táo đã nghe được những người đó đối thoại, bọn họ chỉ muốn bắt một mình Ryouta.

Cửa mở ra, đèn thắp sáng. Kise miễn cưỡng nheo mắt lại thích ứng ánh sáng, ba nam nhân với khuôn mặt thô kệch đi tới.

“Là nó.” Một người trong đó gật đầu “Cực phẩm, khuôn mặt xinh đẹp, da cũng tốt, nhất định có thể bán ra một giá trên trời.”

“Còn trong trắng hay không?”

Một bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người Kise kiểm tra, thế nhưng bị một kẻ khác đá một cước “Đừng tùy tiện như thế, trên người nó đã từng bị một Alpha đánh dấu, tao đã nghe được tin tức này.”

“Vậy còn có thể bán giá tốt không?”

“Không sao, beta không thể lưu ấn ký, mấy ngày nữa cũng sẽ tản mát hết thôi.” Tay của gã đàn ông tham lam mơn trớn khắp làn da Kise “Nó có thể cho chúng ta phát tài…”

“Danh tiếng của nó quá lớn, có thể gặp chuyện hay không?”

“Có vấn đề gì, cứ nói nó lớn lên giống một trong mấy người của thế hệ kỳ tích, bảo đảm người muốn nếm thức ăn tươi ngon này đã sắp hàng dài ở Pandora.”

Răng rắc.

Kise trợn to hai mắt, cậu nhìn chằm chằm vào song nhãn dị sắc đang toả ra sát khí yêu dị tràn ngập chết chóc khiến cho kẻ khác phát run không thể nhúc nhích.

Akashi làm đứt sợi dây thừng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bẻ gãy cổ của hai kẻ kia, tốc độ nhanh đến mức Kise chưa kịp nhìn thấy diễn biến, những người đó thậm chí còn không ý thức được nguy hiểm. Tên còn lại run rẩy rên lên, đang tính rút dao ra liền bị Akashi nổ súng bắn chết, lúc giải quyết hai người trước hắn đã kịp cướp lấy vũ khí của chúng.

Hành động nhanh chóng sách sẽ, không hề dư thừa một động tác nào. Kise quả thực muốn vỗ tay khen ngợi.

“Ryouta có thể cử động không?” Akashi đỡ Kise ngồi dậy.

“Akashicchi cậu mau trốn đi, mang theo tớ đi cùng sẽ nguy hiểm lắm.” Kise mắt thấy Akashi có thể thoát hiểm nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Chỉ cần Akashicchi có thể trốn thoát là tốt rồi.

“Đừng nói mấy lời ngu ngốc ấy.” Akashi ôm lấy khuôn mặt cậu, “Ryouta, mạng của cậu là của tôi.” Nói xong đỡ Kise đứng lên khó khăn tiến về phía trước.

Tựa như khi còn bé vô số lần cậu gặp rắc rối, vẫn là Akashi giúp cậu giải quyết, một lần, hai lần, ba lần… Có lẽ đó chính là cuộc sống của Kise.

Luôn là Akashi tới cứu.

Mắt chua xót.

“Chúng ta đã đánh động đến nhóm người kia, Akashicchi cậu chạy trước đi, sau đó hãy dẫn người đến…” Kise nghe được thanh âm của chính mình bình tĩnh trước nay chưa từng có, tựa như đang giao phó hậu sự.

“Im lặng.” Akashi nghe được tiếng bước chân “Bọn chúng đang tới.”

“Bên trái có cửa.” Kise nói.

Akashi cũng không nói nhiều, sức nặng của Kise ảnh hưởng đến hành động của hắn, ngay cả như vậy, hắn cũng tuyệt không sẽ ném Ryouta đi.

Akashi mở chốt cửa, đúng lúc tiếng súng nổ vang lên liên tục, hắn cắn chặt răng tông mạnh vào cửa.

“Bọn nó chạy không được nữa đâu, đó là đường cùng rồi.”

“Đừng để vật phẩm bị thương.”

Tâm trạng Kise rơi vào tuyệt vọng, cửa sắt mở ra, bên ngoài sân thượng đơn sơ, phía dưới rào chắn sắt rỉ sét là nước biển đang vỗ ầm ầm vào bức tường, đêm tối mênh mông vô bờ.

Nơi bọn họ đang bị giam là một ngọn hải đăng bị bỏ hoang. Bọn họ lúc này đang đứng trên đỉnh của nó, phía dưới là vùng biển sâu đen ngòm, từng đợt sóng hoà vào gió gào thét vỗ mạnh vào thành tường tạo ra vô số bọt trắng.

Trước không có đường lui, phía sau có kẻ truy đuổi.

“Akashicchi!” Kise bây giờ mới chú ý tới vai Akashi đã nhuốm một mảng máu đỏ, cùng đường mạt lộ chính là tình trạng của bọn họ bây giờ.

“Ném tớ xuống đi, nhanh lên, bằng không chúng ta tuyệt giao.” Kise hung dữ nói, Akashi cũng không đáp lại, Kise lại giả vờ lãnh khốc “Akashi-kun, cậu thực sự không nên vì một con kiến hôi lại mất đi tính mạng của mình, không đáng.” Cậu hoàn toàn tin tưởng với năng lực của Akashi có thể một mình thoát khốn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không vướng bận cái gì.

Akashi cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại, ánh mắt đầy bất lực “Ryouta không phải là người khác, có là con kiến hôi sinh tử cũng là do tôi quyết định.”

Kise nhiều lần suy ngẫm lời Akashi nói, cậu không hiểu.

“Bọn mày không chống cự thì tao sẽ không làm tổn thương bọn mày. Tụi mày trốn không thoát khỏi đây đâu.” Tên thủ lĩnh bịt mặt lớn tiểng nói “Akashi Seijuurou mày có thể đi, bọn tao chỉ muốn Kise Ryouta thôi.”

Đạn bắn trúng vào lan can, tóe lên tia lửa, đám người kia đang uy hiếp bọn họ.

“Akashicchi, bọn họ nói cậu có thể…” Lời Kise nói bị cắt đứt.

“Ryouta.” Thanh âm của Akashi hoà vào một trận gió biển đang không ngừng thổi tới “Cùng tôi chết cậu có hối hận không?” Màu đỏ thẫm từ ánh mắt hắn như nhen nhóm một ngọn lửa trong lòng Kise.

Kise lưng lưng, nước mắt vô thức chảy xuống lại bị gió cuốn đi. Đối với một Akashicchi như vậy, có phải chết cậu cũng không hối tiếc, cam tâm tình nguyện hoá thành bọt biển. “Tớ yêu Akashicchi.” Đây là câu trả lời của cậu, cũng là ước nguyện từ thuở ban đầu.

Cậu không hối hận.

Cậu có thể hối hận cái gì?

Akashi nâng mặt hôn lên môi cậu, kể từ khi Kise có ký ức cho tới nay đây lần đầu tiên Akashi chủ động hôn cậu, làn môi Akashi lạnh lẽo nhưng đầu lưỡi lại nóng như lửa. Cậu gần Akashi vô cùng, khi ở trong thế hệ kỳ tích, thậm chí cả khoảng thời gian chung giường cùng nhau gối đầu thân mật, cậu cũng chưa từng có cảm giác Akashi lại gần mình đến như vậy.

Kise đáp lại hắn, liều chết dây dưa, sau đó lại đẩy hắn ra, trong ấn tượng Akashi đây cũng là lần đầu tiên Ryouta đẩy hắn ra.

“Akashicchi, cậu trốn đi.” Kise không biết sức lực từ nơi nào tới, cậu đẩy mạnh Akashi ra, đẩy Akashi đang bảo vệ cậu, cậu muốn Akashi sống sót, sống một cuộc sống thật tốt, kết hôn rồi công thành danh toại sau đó từ từ quên đi Kise Ryouta. Cậu không thể để Akashicchi chết, cậu không cho phép hắn chết. Lan can rất thấp, với cơ thể cao như thế chẳng cần bao nhiêu lực, chỉ cần hơi cúi người thì cả cơ thể đã lao thẳng xuống vùng biển đang gào thét bên dưới.

Gió thốc đến mùi biển mằn mặn, lạnh đến thấu xương.

“Tôi tuyệt đối không bỏ Ryouta.” Đây đại khái là lời sau cùng của Akashi mà Kise nghe được, màu đỏ phát ra từ người Akashicchi trong màn đêm đen cực kỳ giống một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ.

Ngọn lửa rực rỡ ấy gần như không chút do dự nhảy xuống, thiêu đốt mọi thứ trong tầm, xa, lại gần, xa nữa, lại gần đến không thể nào xa nhau. Kise có ảo giác, bàn tay cậu đưa ra muốn nắm lấy ngọn lửa đó, không phải là ảo giác, cậu thực sự cảm giác mình nắm được bàn tay lạnh lẽo của Akashi. Thật chặt, không xa rời nhau.

Akashicchi đã nói không để cậu lại một mình.

Akashicchi hôn cậu.

Akashicchi lựa chọn cùng cậu sống chết bên nhau.

Kise rơi thẳng vào dòng nước biển lạnh giá, hạnh phúc mà mỉm cười.

Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày chết bên nhau. Cậu muốn nói là, tớ mong kiếp sau còn có thể gặp cậu.

Cuộc đời này không hối tiếc.

-tbc-

Bình luận về bài viết này